article main image
Vợ chồng tôi làm quần quật 7 năm mua nhà 2,8 tỷ đồng ở Hà NộiBy vnExpress

Đầu tháng 3 năm nay hai vợ chồng tôi đã quyết tâm và may mắn mua được một căn nhà hai tầng ở Hà Nội với giá 2,8 tỷ đồng.

Đây là thành công to lớn đầu tiên của cuộc đời sau nhiều năm vợ chồng tôi cùng nhau cố gắng. Tuy căn nhà không đẹp và cũng không dùng để ở luôn nhưng nó khá rộng và có một số điều kiện hứa hẹn đem lại một tương lai tốt cho cả nhà. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện về thành quả này.

Để có được căn nhà đầu tiên chúng tôi đã ước mơ và lên kế hoạch thực hiện từ khi vừa xong đám cưới. Chữ đầu tiên để nói về hành trình này chính là ước mơ. Sau đó mới là quyết tâm và kỷ luật.

Bởi vì, khi mới lấy nhau vào năm 2012, lương của hai vợ chồng là 20 triệu đồng. Mỗi tháng cố gắng tiết kiệm tối thiểu 10 triệu đồng, đều đặn không sót một tháng nào. Tôi đã đi qua hành trình tiết kiệm gần 7 năm không rút lãi suất. Tức là không lấy tiền lãi ra để tiêu mà cứ đáo hạn lại gom thêm để gửi mớ to hơn.

Khi đó chồng có nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và chán vì suy nghĩ lo xa của vợ, vì có tiền trong túi mà không được tiêu cho thoải mái. Nhưng sau một thời gian kiên trì và lắng nghe nhau thì cả hai đều có chung ý chí và lòng quyết tâm.

>> Từ 300 triệu đồng tôi có 2 căn nhà và lô đất 2,6 tỷ như thế nào?

Một năm đầu tiên chỉ để ra được 120 triệu, công việc của vợ lúc đầu không ổn định, công ty chưa thành lập, không có bảo hiểm. Nhưng nhờ may mắn và kiên trì, cuối cùng tôi lại được hưởng thành quả từ việc tận tâm và theo đuổi công việc bấp bênh trong suốt hai năm trước đó.

Thời điểm mỗi tháng chỉ có 10 triệu tiết kiệm, chính tôi cũng nhiều lúc chán nản và hoang mang nghĩ đến 10 năm sau chỉ có một tỷ, thậm chí không thể có một tỷ vì không biết thu nhập có tăng không mà còn phải đẻ và nuôi 1-2 đứa con. Cho nên nghĩ đến việc mua đất hay nhà hoàn toàn là ước mơ, chả biết bao giờ mới trở thành hiện thực.

Song từ khi sinh bé đầu xong công việc của tôi có thay đổi đột biến, hai vợ chồng làm nhiều thứ việc hơn. Rồi thời gian qua đi, mỗi ngày lại có thêm một cơ duyên tốt giúp phát triển công việc và thu nhập.

Nói về cố gắng làm việc thì quả thực tôi tự thấy mình đã cố gắng rất nhiều, tận dụng mọi cơ hội có thể có để ra sức làm. Đỉnh điểm là thời gian sinh bé thứ hai được khoảng 8 tháng, tôi vừa đảm nhiệm công việc ở công ty chính vừa làm thêm cho một công ty chuyên cho thuê xe, phụ trách mảng khách Hàn Quốc. Sau đó lại nhận làm thêm cho một công ty nhỏ với mức lương thấp nhưng ổn định, liền sau đó vài tháng lại xoay sang tập tành bán hàng online.

Cùng lúc tôi vừa nuôi con nhỏ, làm quản lý của một công ty, làm thêm cho hai công ty, bán hàng online. Chồng nhiều lần khuyên nên bỏ bớt việc nhưng tính mình lại tham công tiếc việc, và cũng muốn thử thách bản thân nên vẫn cố làm.

Khoảng gần một năm đó tôi cảm thấy kiệt sức, nhiều lúc cáu gắt với chồng con, stress kinh khủng. Nhưng đó cũng là quãng thời gian mà tôi cảm thấy đã cố gắng hết sức. Sau này công việc bên cho thuê xe không thuận lợi và tôi cũng muốn giảm bớt cường độ lao động nên nghỉ hẳn.

>> Sau 5 năm ra trường tôi mua được nhà ở trung tâm Sài Gòn

Nhiều người thân cũng không thể biết tôi đã trải qua gần một năm đó một cách cực khổ thế nào. Có nhiều khi con thì khóc bên cạnh, điện thoại khách hàng thì réo ầm ĩ. Kiếm tiền không hề dễ và để có được nhiều tiền càng khó.

Tôi cũng có may mắn và thuận lợi là được chồng ủng hộ và bố mẹ chồng hết lòng lo lắng công việc ở nhà, để tôi tập trung cho sự nghiệp bên ngoài. Chứ nếu không vừa làm ngần ấy công việc, vừa phải đảm đương việc nhà chắc tôi không thể có được thành quả như bây giờ.

Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Mỗi ngày hai vợ chồng đều sát cánh bên nhau, tính toán thu chi với nhau, động viên nhau, chia cho nhau từng đồng tiêu vặt, rồi chia với nhau cả niềm vui đi gửi tiết kiệm, đếm sổ tiết kiệm hàng tháng.

Chồng tuy là cán bộ nhà nước nhưng cứ rảnh ra là đi giao hàng cho vợ. Công việc của vợ ở công ty cũng hỏi han lo lắng mặc dù anh không trực tiếp tham gia hoạt động nào.

Cuối năm ngoái khi có được gần 2 tỷ thì hai vợ chồng đi xem đất, định mua đất gần chỗ nhà đã mua bây giờ. Khi đó một là sợ giá đất tăng nhanh, hai là sợ khả năng kiếm tiền trong tương lai sẽ không tốt, ba là cảm thấy thèm khát được hoàn thành mục tiêu, mệt mỏi vì theo đuổi mục tiêu quá lâu dài, cho nên đã nghĩ muốn mua cho xong nhiệm vụ của mình. Nhưng không mua được đất lại là cái may để hôm nay đã mua được nhà, sau khoảng bốn tháng đi xem mảnh đất đó.

>> Lương 8,5 triệu đồng ở chung cư vẫn tiết kiệm 2 triệu

Khi mua căn nhà này vợ chồng tôi phải vay nợ một khoản từ người thân. Chúng tôi dự tính và cố gắng để cuối năm nay sẽ trả hết nợ.

Căn nhà này có lẽ cả đời tôi cũng không ở đến. Có thể sau này sẽ cho con trai ở đó. Chúng tôi mua trước hết là để giữ tiền khỏi trượt giá. Thứ hai là coi đó là một trong những nguồn thu nhập thụ động ổn định để dưỡng già, sau này tiền cho thuê nhà cộng với lương hưu của hai vợ chồng và một khoản tiền lãi ngân hàng đủ để sống thảnh thơi. Thứ ba là nếu chẳng may sau này bệnh tật phải cần đến một số tiền lớn thì sẽ bán nó đi để trang trải. Thứ tư là nếu kinh tế của chúng tôi tốt hơn lên, chúng tôi sẽ trao lại cho các con làm điểm tựa kinh tế để vào đời.

Đọc cuốn Nhà giả kim ( The Alchemist, tác giả Paulo Coelho) xong tôi càng nghĩ mình chắc chắn sẽ hoàn thành được mục tiêu này. Bởi vì tôi đã đối xử với mục tiêu của mình bằng mơ ước, bằng quyết tâm, bằng kỷ luật và bằng những kế hoạch cụ thể từ nhỏ đến lớn.

Hàng ngày tôi nghĩ đến việc kiếm tiền, tiết kiệm, mua nhà. Hàng tháng, hàng năm tôi nghĩ đến việc kiếm tiền, tiết kiệm, mua nhà. Chưa bao giờ buông bỏ.

Có một số người thân bảo tôi gàn quá, tự làm bản thân vất vả, đã ở nhà của bố mẹ rồi, chắc là bố mẹ sẽ cho thôi, còn phải cắm đầu làm lụng tiết kiệm làm gì cho khổ. Nhưng mình vẫn tư duy theo lối của mình.

>> Tôi vui sướng khi mua chung cư nội thành thay vì nhà đất ngoại ô

Vì cái tính lo xa tôi nghĩ nhỡ sau này công việc của mình không tốt, mình phải nghỉ hưu sớm, mình có thể bị bệnh, mình sẽ sống thế nào và bằng cái gì? Vì lòng sĩ diện tôi nghĩ tại sao mình ăn học đàng hoàng và có khả năng phát triển bản thân nhưng cả đời lại chỉ ở cái nhà của bố mẹ để lại và chỉ nuôi được bản thân?

Cũng vì lòng sĩ diện và có chút hiếu thắng, tôi nghĩ dù bố mẹ cho mình năm cái nhà hay mười cái nhà thì mình vẫn phải có một cái nhà do chính tay mình làm nên. Tôi còn nhớ như in trong bữa ăn 15 năm trước bố nói ông nội ngày xưa đi ở cho người ta xong có tiền mua được đất để bố xây nhà ở quê, đến đời bố không được học hành tử tế nhưng bố đã phấn đấu được đến thế này (bố nuôi một đàn con là sáu chị em tôi), các con được học hành đàng hoàng phải cố gắng làm được hơn bố. Tôi cố gắng được hơn bố thì con tôi sẽ có thêm tấm gương để phấn đấu cho cuộc đời của nó.

Tôi viết những dòng này hôm nay vừa để đánh dấu một chặng đường của mình vừa muốn lan tỏa lòng tin đến nhiều gia đình trẻ về quyết tâm sở hữu một mái ấm hoặc một tài sản lớn cho bản thân.

Mong các bạn đường xa không mỏi, làm việc chăm chỉ hết mình và chi tiêu có kế hoạch. Làm được điều đó nhất định sẽ đạt được mục tiêu tài chính.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.

Nguyễn Thị Thùy Linh

'Kỳ tích' xây nhà Sài Gòn chỉ với 300 triệu đi vay của vợ chồng tôiQuyết về quê sống, tôi có nhà cửa và hai hecta đất